Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 18.03.2008

Linh tinh


Lâu lắm rồi mới viết entry, nghĩ đề tài thì thấy rối bung lên vì có quá nhiều chuyện để viết mà cũng chẳng có mấy thời gian để viết lần lượt những đề tài ấy, thôi thì góp nhặt nó vào cái gọi là "linh tinh" – một kiểu mà bên blog của bé Bê cũng hay viết. Tạm gọi là chôm bản quyền vậy!
***
Trước tiên là dự định post lại một bài tổng kết về 4 năm đại học, tạm thời có thể xem là "phá sản" vì mớ hình chắt lọc và reside lại đã del từ dạo cài win nọ, lần ấy up lên photobucket dở dang thì không buồn up nữa do mạng mẹt nó làm bất kỳ kẻ nào up dữ liệu lên cũng nhăn tít mặt mày vì khó chịu. Và đây là những "tàn dư" may mắn sót lại sau lần up ấy…

Đây là cảnh của hơn 4 năm về trước, khóa học đầu tiên, mọi người ai nấy dều non choẹt! Tìm không thấy tôi đâu!

Chuyến dã ngoại đàu tiên của lớp, lần ấy khá đông người tham gia, thường thì năm đầu khí thế vậy!

Trại 2005 cùng bà xã và Tuyết, cái trại trong ngày cuối trông lụp xụp thật!

Lễ hội hoa Đà Lạt 2005, cái này thì bị đẩy ra khỏi rìa vì danh sách đã chật cứng! Đau lòng up hình của CLB lên để nhớ lại vậy!

Làm biogas, cái hố hơi "ân tượng" bởi chiều dài.

Lần ấy làm trên mảnh đất vốn trồng khoai nên cả nhóm được một bữa đánh chén no nê!

tang chứng đấy!

Cảnh lao động miệt mài nhỉ!

Đây là ảnh chụp năm 3, lớp khá đầy đủ, có 1 người nổi bật giữa đám đông, IT'S ME!!! Híc, cái ảnh này bị kẻ nào trong số ấy chỉa mất rồi!

Chỉ mới kịp up ngần ấy lên thôi!

***
MY FRIENDS
Bạn tôi vẫn bảo: "Ông may mắn lắm, gặp toàn bạn tốt…", thực ra đơn giản là vì tôi có những người bạn có những điểm khá trớ trêu mà họ thường gặp phải, người thì hay bị bạn cùng giới (nữ) trở mặt, người thì gặp phải toàn người quý mến mình lật lọng khi tình cảm không thành… và cũng tựa vậy, tôi có nhiều người bạn nhưng tôi được cái may mắn hơn là chưa ai (ấy, đúng ra thì chỉ có 2 người thôi) như vậy cả! Ấy quả là điều tốt, nhỉ!

Người quen ĐH chắc không liệt kê hết, chỉ CLB SVTN thôi đã chóng mặt vì danh sách rồi, NSGĐ thì ít hơn, Dancing thì kẻ ra người vào liên tục, cũng… hơn trăm! Chưa tính đến những lượt đi thăm các đội tình nguyện… Nên thi thoảng ra đường gặp người quen, họ cười chào tôi mới… nhoẻn lại cười vì không nhớ hết tên hay gương mặt từng người (cái dở của tôi là không chịu nhớ tên). Và nhiều người cũng trách vì vậy.
Bạn thân tôi chẳng được bao, thời phổ thông 4 người – giờ còn 3, đại học chỉ 3. Đó là những người xếp vào hàng "friends forever".
Hôm qua, chợt đọc blog người bạn thấy để trên blast dòng khá bi quan: "Có ai tin có 1 cái gọi là Everlasting friend ko? Tui thì ko rui đóa. Ko, thật sự thì chẳng bao giờ có", bạn nghĩ sao? Thầy tôi ở cái tuổi sắp lục tuần cũng chỉ có dăm ba người bạn ông cho là tri kỉ. Tôi có ngần ấy cũng là khá nhiều, là hạnh phúc hơn nhiều người, bởi tôi biết có nhiều người không được vậy. Và tôi tin ở điều ấy, chẳng lẽ cả cuộc đời không kiếm được một tri kỉ? Quả thật đó là một bất hạnh…


Danh mục

%d bloggers like this: