Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 18.01.2008

Đà Lạt dạ khúc


Chiều cuối tuần…

Đà Lạt bắt đầu lên đèn, xua dần di những giọt nắng cuối cùng về nơi chân trời tít tắp… Thế mà vẫn nhận ra hàng mai anh đào uốn lượn đang khoe sắc ven hồ, chẳng như ai đang thu mình trong chiếc áo bông dày và nghe hơi lạnh từ mặt hồ phả vào người… buôn buốt. Chưa từng ngắm hoa khi hoàng hôn xuống, nhưng cũng chưa bao giờ thấy hoa đẹp đến thế: trên những cánh hoa mang sắc hồng dịu dàng ấy có ánh chiều tà vương vấn, có ánh đèn phơn phớt bên những rặng cây, và cả những giọt sương đầu tiên lấp lóa… Cái gam màu trầm ấy có lẽ không một bức họa nào lột tả hết được, cũng như cái cảm giác yên bình đến lạ lùng đang ngự trị trong lòng ai… Dường như khi hoàng hôn về, mọi âu lo đều biến mất trên thành phố này. Vẫn thấy từng nhóm người đi tản bộ quanh Hồ Xuân Hương, từng đôi lứa ngồi bên nhau hay thong thả trên chiếc xe đạp đôi đầy hạnh phúc trong những ngày cuối năm bộn bề…

Rảo bước về phía chợ lại bắt gặp một khung cảnh khác hẳn. Trời đã nhá nhem, kẻ bán người mua vẫn ồn ã, tấp nập, người chen người, hàng chen hàng… đến xôn xao! Tất cả mới chỉ bắt đầu cho một buổi chợ đêm. Chẳng thể ngờ nó cũng đông đúc và phong phú đến thế! Nét đặc trưng nhất có lẽ là những tiếng rao – cũng xôn xao, “chen chúc” không kém gì người đi chợ. Gánh súp nóng quen thuộc chẳng còn một ghế trống, chiếc nồi thật to đã vơi hơn nửa, chị bán hàng đon đả mời chào mà trên khuôn mặt không dấu vẻ vui mừng.

Bên kia những bậc tam cấp là khu phố đi bộ. Trẻ em chạy nhảy và reo hò ầm ĩ để mọi lo toan ngày Tết vào trong câu chuyện hàn huyên của cha mẹ chúng. Bóng những cặp tình nhân đổ trên những con đường thơ mộng. Chợt nghĩ tên gọi nào là đúng, “thành phố hoa” hay “thành phố của tình yêu”? Bất giác, có bước chân bé nhỏ lạc lõng giữa biển người, chiếc vé số cứ chìa ra… neo vào lòng người một dấu lặng. Bản nhạc đêm xuân chợt chùng…

Con đường khuya về phía Ngã năm Đại học vẫn rộn rịp, từ trên tầng cao một quán cafe vẫn nghe tiếng trở mình của phố… Dường như nó đang gồng lên với những bước chân vội vã, gấp gáp, những túi xách, đồ đạc, hành lý nặng trĩu… Tất cả chạy đua với những chuyến xe cuối cùng trong năm, cái chuyển mình mạnh như chỉ vài giờ nữa thôi, quang cảnh đó sẽ biến mất…

Có ánh mắt lặng lẽ dõi theo ai đang lảng tránh cái nhìn ra xa phía cửa. “Em là sinh viên à?”. “Vâng”. “Em không về quê sao?”. “Dạ em đã ăn Tết mấy năm ở Đà Lạt rồi…”. Cô gái dọn bàn rồi đi như chạy…

Sương mù giăng kín ô cửa nhỏ nhìn ra…

Lâm Tâm Hoan

Danh mục

%d bloggers like this: