Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 07.01.2008

Đám cưới


Ôi trời, mùa này đúng là mùa tranh thủ … cưới hay sao ấy! Họ biện đủ lý do tốt đẹp trong mấy tháng cuối năm này (âm lịch) để đi đến quyết định: Cưới.

Thế là cô bạn cùng lớp 12 lên xe hoa vào 1 tuần trước

Chị thằng bạn vừa lên xe hoa hôm qua.

***

Thế là ngày hôm qua, hắn qua nhà thằng bạn từ sớm để bưng lễ. Chiều lại làm… quản xe (đừng tưởng bở, thế mới thú vị bởi chứng kiến mấy cảnh mà trước giờ toàn tai nghe, mắt chưa thấy).

Khoảng 5h30 mới vào tiệc.

Trước 5h30, tôi cùng thằng bạn khác "me" ngoài (mà thật, bày vẽ thêm cái chuyện canh xe cho khách này chỉ tổ tốn thời gian, đã có mấy người ở nhà hàng lo hết rồi, đâu phải đến lượt mình, thế mà vẫn cứ cắt cớ này nọ, đúng là chán!), cô bạn từ thuở thiếu thời bị "bắt cóc" làm… quản tiền cùng một bé lớp 11 (mà dòm cứ ngỡ học cấp 2) nọ mà thằng bạn hỏi dăm ba câu rồi "tóm" luôn vô đội hình ấy, xong, tình hình khá ổn!

Trong và sau 5h30 (đến khoảng 6h): Khách đến nhiều kinh khủng. Xe để chật cả sân nên phải mượn tạm lề đường làm chỗ để (hình như nó trở thành cái lẽ thông thường ở nơi đây rồi).

Cũng xin nói thêm tí thông tin về nhà hàng và lễ cưới: Nhà hàng này bao gồm 2 cơ sở, đây là cơ sở 1, cơ sở 2 nằm cách đó 2 gian nhà. Cùng giờ hôm đó cũng có 1 đám cưới ở cơ sở 2. Cả ngày hôm đó nhà hàng chật kín cả lịch đám cưới, nhưng đó là chuyện khác, chuyện mắc cười bắt đầu từ nhà hàng gồm 2 cơ sở và những vị khách vội vàng, không biết rõ thông tin về đôi song hỉ…

***

Xe đến lúc mỗi nhiều, khách đến với dáng vẻ hối hả hơn, trời về chiều làm tấm bảng chứa thông tin về hai họ cũng bị khuất dần đi. Thế là người dựng xe nhầm, nhưng may nhận ra

, có vài người lỡ rồi cho… ghẻ luôn – để xe ở đám này, sang đám khác ăn hỏi; không may hơn tẹo là có người đi hẳn vào bên trong, nhìn thấy hai họ như ở trên trời rơi xuống, liền khựng chân quay bước; và thật sự không may mắn nữa là có người đã nhỡ… bỏ phong bì vào rồi… Cô bạn ngồi đó phải ngồi hì hục… kéo phong bì ra giúp họ mà phải xanh mặt

nhịn cười.

Tầm 6h, những vị khách sau cùng đến, thằng bạn được "lệnh" cất chỗ biếu biếc kia, thế là cả dàn: dẫn đầu là hắn, theo sau là con bé 11 mang hộp đựng phong bì, tiếp là cô bạn mang xách để đựng

, tiếp nữa là bà chị dẫn thêm 1 đứa bé, cứ như đoàn hộ tống chỗ tiền ấy! Thằng bạn phát dị, đi cúi gầm mặt, mấy chị em theo sau xếp vào hàng "anh chị" rồi nên không hề thấy nao núng trước những tình huồng này mà vẻ mặt rất thản nhiên. (Sau này có tổ chức lễ cũng phải nhờ mấy người này mới được!).

***

Tàn tiệc là bắt đầu hiệp 2 của nhóm "lễ tân". "Tập trung tại phở Thìn, gần ngã tư Phan Đình Phùng & Bà Triệu. Đường xá mấy năm rồi mới về nên thấy nó xa lạ, lại có nhiệm vụ lên chở em V nữa chứ – nó ở nhà thằng bạn và trông hộ nhà – cơ bản là lúc đi lỡ bắt tay bắt chân với em nó và hứa "ừ, chốc nữa anh lên chở đi chơi!". Con bé cũng có biết địa điểm ấy chỗ nào đâu, phải nhờ "quân sư" P cùng điện thoại chỉ lối mới đến nơi. Đánh chén no nê tô phở theo cách nói của mọi người thì dành cho "Tây" chứ không phải mình ăn vì tô nó quá cỡ, làm ai cũng ăn … trầy trật cả!

Hiệp ba "tổ chức" tại Karaoke 5*, mở đầu bằng một loạt bài của P, G, và tất nhiên là tôi rồi, em V chẳng chịu hát lấy 1 câu vì lý do: Ko biết hát – để rồi nó ngồi đó "tông" một loạt bài "tống tình" cho

hát, chối phăng hết vì có biết bài nào trong số ấy đâu! Hè hè, tranh thủ làm mấy bài song ca cùng ( ). Khỉ thật, em V sao lại chọn cái bài "ta đâu có say" cơ chứ, cũng may là bài này đỡ "nặng đô" hơn mấy bài khác nên chịu rống lên vậy, thật khổ sở, nó bảo nó thích, ai biết được!

***

Oài, 1 ngày cũng trôi qua…


Danh mục

%d bloggers like this: