Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 25.09.2007

CON ĐƯỜNG THẤT BẠI


CON ĐƯỜNG THẤT BẠI

HOA TIÊU, 21/09/07

(Bút danh ảo, chỉ dùng khi… bài trên báo thiếu trầm trọng!!)

————————————

“Oạch!”, em bé thấy cần chỗ tựa, lại tiếp tục bò đến chiếc xe đẩy gần đó, lại té, và lần nữa nó tìm đến điểm tựa khác, may mắn sao chạm phải bờ tường; Đứa bé mừng khôn xiết khi bắt được con chuồn chuồn mà cả tuần nay nó rượt đuổi trên ngọn đồi sau nhà, phút chốc nó lại òa khóc chỉ vì sợ con vật bé nhỏ tuột khỏi tay, nó xiết chặt…; Cậu bé nọ có năng khiếu về hội họa, nhất là việc phối màu, nhờ vậy những bức tranh cậu vẽ rất sinh động và hồn nhiên, một lần trong bài tập về nhà, cậu thử phối màu áo lính xanh da trời với màu quần xanh lá, quả là bức tranh có đẹp hơn thật, nhưng đó cũng là lần duy nhất…; Cậu trai kia bắt đầu tuổi vào… yêu! Ngây ngô, “trẻ con”, lãng mạn, mộng mơ, hờn ghen, đau khổ,… tất cả trải qua chẳng theo cung bậc; Kết thúc ngày thi đại học thứ 2, có những niềm vui, những giọt nước lăn dài trên má, cả ánh mắt buồn rầu, lẫn lời câm của “chú” thí sinh…; Thoắt, ngày ra trường đến! Lễ trao bằng – ngày hội lớn của những tân cử nhân, kỹ sư… ai cũng khoác lễ phục trình diện, thầy vui vẻ nói: “Em mau mặc lễ phục vào đi”, hắn cười không nói…; Ngoài ba mươi, trông anh già trước tuổi, nếu hỏi anh về kinh nghiệm thì thương trường nhiều hơn là…tình trường, bởi con số vấp ngã của anh về lĩnh vực tài chính có thể nói phải ở tuổi lớn hơn mới trải hết được; Cuộc sống vốn êm đềm trôi tại gia đình nọ, bỗng dưng một ngày tai họa ập đến người mẹ trong gia đình – bệnh tai biến mạch máu não làm liệt nửa thân người. Quảng đời còn lại nằm trên giường hay là cuộc sống trước kia?; Bác trai sắp sửa lục tuần, là Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo tỉnh X hiện đang theo học lớp cao học trường Y, có con đều là người thành đạt. Chắc rằng nhiều người sẽ xì xào…; Tất cả chỉ là chuyện thường ngày, dễ mà cũng là khó thấy! Chỉ biết ta đang đi trên con đường tốt, xấu do ta. Trên, họ đều rút ra kinh nghiệm…


Danh mục

%d bloggers like this: