Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 23.09.2007

Chuyện của ngày


Hơ, chẳng bao giờ viết blog ngoài nét thế này cả! Mấy hôm nay, phải nói là cả tuần mới được xách dép ra mạng, rõ là cực khổ! Có việc làm là vậy đấy, chẳng được nghỉ ngơi lúc nào! Chẳng được gặp bạn bè nhiều như trước nữa! Chẳng còn cái cảm giác thư thái, đi nhông ngoài phố, ngắm dòng người đi trên phố – vậy cũng đủ hạnh phúc rồi…

Công việc ấy à? Tạm bợ, qua loa để loại bỏ cái thời gian gọi là "Rỗi rãi", ngày đủ 3 bữa cơm, tháng đủ đóng tiền nhà, tối đủ thời gian để ngủ…

Còn làm ở đâu ư? Một nơi dễ chịu, thoải mái, đủ năng lực để làm, đêm đến lại cùng 1 chai với chú, hoặc chí ít cũng vài ly… (Hơ, quả này "đô" cao lên

nhiều rồi đấy)!

Còn gì nữa không? Cũng chưa bỏ hẳn cái nghiệp báo chí, hix, rõ là khổ, dẫu thời gian ko nhiều…

Blog ư, đợi vài hôm nữa rồi post mấy bài dồn nén bấy lâu lên, blog dạo này hẻo quá!!!

Ha ha, còn tin vừa mới nhận được cách đây 1h thì vừa mới có lệnh bị "tống cổ" ra khỏi nhà trọ, lý do vô lý! Ha ha, trớ trêu!


Danh mục

%d bloggers like this: