Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 25.07.2007

Kỳ lạ…


WAL, 24/07/2007

Kỳ lạ! Mấy ngày liền dường như mọi thứ đến thật gấp gáp, cứ như một điềm báo nào ấy! Đà Lạt như muốn đưa đi đến tất cả những nơi mà trước đây ta từng rơi rớt, những tưởng rằng những điều ấy là thường nhật mà thôi. Từ chuyến đi đến XQ Sử Quán để tìm một cuộc sống khác ở nơi này, đến tìm cảm giác rất gần gũi mà ta vẫn thường lẩn tránh vi cho là “kỳ ngộ”: xe đạp đôi, đạp vịt, thậm chí… thả diều – đưa ta về những cảnh sống thanh bình thời thơ ấu. Ta đã đánh rơi nó, hay cố quên đi những quá khứ êm đẹp?

Sáng nay ta lại được về với khung cảnh “miền quê”, một nơi trước giờ vẫn ấn tượng và khen không ngớt lời vì nó quá đẹp trong mắt ta. Những lần trước ta đi dù ban ngày hay ban đêm, vẻ đẹp nó mang lại làm cho ta không khỏi bồi hồi. Hãy thử một lần ra khỏi thành phố để đi về Trại Mát, hai bên đường thông reo khẽ trong làn gió bạt vào người tạo nên những tiếng rít lẫn vi vu đậm mát. Nhất là về đêm, khung cảnh trở nên diệu kỳ hơn bao giờ hết bởi ánh sáng từ những nhà kính hòa điệu thành và làn sương mờ mờ che phủ. Chợt nghĩ, nếu có ai hỏi về đặc trưng của Đà Lạt, ta sẽ nhắc ngay cảnh đêm huyền ảo này mà không chút đắn đo…

Chiều, ta lại được bạn dẫn lên ngôi chùa Linh Phước gần đấy, một nơi vừa đến cổng đã thấy cảm giác thanh tịnh lan tỏa khắp người. Vào đến chính diện mới thật sự thấy có điều gì khiến ta phải chùn bước, khung cảnh trước mắt bấc giác làm ta trở nên “ngoan đạo”, một điều “lạ” đối với ta. Kiến trúc nơi này thật ấn tượng đến từng chi tiết nhỏ, quan sát kỹ những hoa văn, có lẽ không chỉ riêng ta bất ngờ vì nó được tạo hình từ hàng trăm nghìn mảnh thủy tinh, gốm sứ. Bên kia là tháp chuông xây dựng đã hơn 5 năm vẫn chưa hoàn thành, leo lên đến tầng thứ 7 của tháp, cảnh vật xung quanh thu nhỏ rất nhiều, ta thấy mình quá nhỏ với thế giới bao la…

Cuộc sống trớ trêu, “nơi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”, khi ta đến, từng đã đếm ngày đi; ngày đi đến, ta đếm ngày ở lại! Nơi ta đi, ta từng nghĩ sẽ không trở về; nơi ta đến, lại là nơi nguồn cội… Có điều gì là ta chưa cười nhỉ? Cười nhạo, cười đùa, cười thân thiện… ta đã từng, chỉ còn nụ cười này ta rơi rớt lại mà thôi!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Danh mục

%d bloggers like this: