Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 23.07.2007

ĐẠP VỊT THẢ DIỀU


WAL

Tại Hồ Xuân Hương chiều 22/07/2007, có một chiếc thuyền vừa đạp vịt vừa thả diều ngay trên hồ. Có lẽ đây là một hình thức tiêu khiển mới chăng? Những chiếc thuyền khác vừa đạp vừa… nhìn, quan khách đứng trên hồ, trên những nhà hàng gần đó cũng lấy làm lạ dõi theo… Chúng tôi đã có cuộc gặp với những người “trong cuộc” ấy, một người trong nhóm thuật lại…

***

… 14 giờ chiều, ba anh em hẹn nhau ra chợ “đồ xôn” để cho một lão trong nhóm viết bài. Đây là lần thứ 2 “hẹn hò” của lão ấy rồi, lần trước chỉ hẹn mỗi em Ú đi theo, và nghe nó kể lại thì ra đấy lão mua một chiếc cặp, rồi viện cớ mệt đi dạo chơi đến lúc về. Lần này tương tự! Vừa đúng 1 vòng đã than lên: “Không thể chịu nỗi cái mùi đồ trong chợ!”, vậy là có dịp ra bờ hồ để nghỉ mệt, thế mới có chuyện “đạp vịt thả diều” cực kỳ hi hữu!

Đắn đo mãi rồi cũng đi đến quyết định: Đi đạp vịt một chuyến, nếu chọn chèo thuyền hay dùng thuyền buồm thì chuyện này khó có thể xảy ra. Vừa khởi hành, lái thuyền (tôi) chới với vì không biết dùng cần gạt để điều khiển, lúc sau cũng “thuần phục” được con vịt cứng đầu này!

Cái cảm giác đạp vịt ngồ ngộ lạ, cứ bồng bềnh theo sóng nước, đạp vịt chứ không phải là đạp thuyền buồm nên nó “bơi” chậm đến khó chịu, cật lực đạp mãi mà vẫn chưa thoát khỏi khu vực Thủy tạ. Đi đạp vịt mà cái lão kia cứ: “Tiến đến con vịt kia!” (thuyền nữ!), hay là thả hồn “dòm” mấy em đến cô em cũng phát bực! Đúng là không phải lúc!

“Chú vịt” rồi cũng bơi dạt ra xa, bóng dáng của mấy chiếc thuyền kia nhỏ dần làm cảm giác nhộn nhịp trên sóng nước cũng giảm đi. Cái thú tiêu khiển của lão cũng dừng lại đó để cùng đón nhận sự thảnh thơi dễ chịu từ mặt hồ phảng lại, quả thật đây mới là cảm giác “một mình một cõi”. Phía xa xa bờ vang vọng lại thứ thanh âm của micro từ sân vận động để chuẩn bị cho đêm ca nhạc quảng bá thương hiệu xe Yamaha, cũng chẳng thể nào lấn át được tiếng “vịt kêu” ở nơi này, có lẽ chỉ có nó mới gây xáo động sự tĩnh lặng của không gian. Gần bên ấy là công viên Yersin, mùa này diều thả rợp trời, có những chú diều chọn đến tầng không cao nhất như muốn thể hiện đẳng cấp của riêng mình. Một chú diều lạc đàn đang bay về phía bờ hồ, cứ là đà, càm tưởng như đang rơi lạc lõng giữa tầng không. Ồ, mà quả thế thật! Phát hiện này làm anh em luýnh huýnh: “Phải làm thế nào để “bắt” nó lại mới được!”. Thế là người cố sức đạp, kẻ cố sức… hô. Mọi cố gắng đã thành công, chiếc dây đã được giữ lại, con diều như có điểm tựa, không phải buông xuôi theo chiều gió nữa mà phất lên giữa bờ hồ trước sự mừng rỡ của 3 anh em. Kể từ giây phút đó anh em có thêm niềm vui để tận hưởng, mọi người thấy có điều kỳ lạ ở giữa hồ, chăm chú dõi mắt trông theo…

Chiếc thuyền vẫn cứ trôi đều trên dòng nước, con diều vẫn làm chủ không gian của riêng nó, chẳng có ai.. “xâm phạm” cho đến lúc này! Ánh nắng buổi chiều phả xuống mặt hồ lóng lánh đẹp diệu kỳ, vẻ đẹp mà những người đứng trên bờ hồ không cảm nhận được. Bầu trời, áng mây trôi chậm hơn cả chiếc thuyền, chỉ có ánh sáng, thời gian trôi đi nhanh hơn cả, trời sậm tối tự lúc nào, mây từng mảng chuyển sang tông màu tối làm anh em phải nghĩ đến chuyện trở về. Chú diều lượn lờ trên tầng không như luyến tiếc, mấy lần chao đảo làm tôi phải khổ sở “dỗ ngọt” nó, nhưng đến lần cuối cùng, khi gần cập bến thì nó cũng chẳng nương nhờ vào làn gió để tung bay, nó ủ rủ thả mình xuống dòng nước, mặc cho tôi cố gắng hì hục kéo dây thật nhanh, thật gấp. Nó làm mọi cố gắng của ba anh em trở thành “công cốc” khi “thảnh thơi” đáp xuống mặt nước, thôi thì để cho nó một lần tắm nước bẩn của hồ.

Trở về, anh em “lếch thếch” cuốc bộ như “tàn binh”, vẻ mệt mỏi thấy rõ trên từng nét mặt. Em Ú vẫn hồ hởi với chiến lợi phẩm hôm nay: “Hôm nào anh em mình ra công viên Yersin thả diều nhé!”, rồi tiếp tục “phán xét”: “Em là em không thể tin vào ông anh được nữa rồi, hai lần viết bài của ông anh là thế này đấy!”, mà trước khi đi đạp vịt, lão vẫn “to còi”: “Việc hôm nay chớ để đến ngày mai”, còn khi về thì: “Thôi, để hôm khác, hôm nay có đoàn khách du lịch đến khách sạn, anh phải về…”. Tôi thì đoán rằng nếu đi viết bài lần 3 chắc phải rủ thêm một người trong nhóm cho “đủ bộ” và “đúng bài”, em Ú cũng nói: “Lần sau anh em mình đi xe ngựa nhé, ở đây lâu lắm rồi mà chưa được một lần đi xe ngựa quanh thành phố”… Đúng là “nhàn cư vi bất thiện!”…


Danh mục

%d bloggers like this: