Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 22.07.2007

CHIÊM NGHIỆM CUỘC SỐNG TẠI PHỐ THU NHỎ – XQ SỬ QUÁN


Sống ở đây được 4 năm, đi nhiều nơi, biết nhiều điểm, tưởng rằng như thế đã đủ để khi rời khỏi đây không phải luyến tiếc, vì ta đang ở nơi mà nhiều người khao khát đến. Vậy mà một “khu phố nhỏ” nằm gần Thung lũng tình yêu, cách chỗ ta không xa, ta cũng không hề ghé thăm.

Mới hơn 7 giờ sáng, thời điểm mà ta vẫn thường gọi là “tinh mơ” bởi khí hậu đặc trưng nơi này, cậu bạn đã gọi điện réo ra tiệm cà phê gần nhà. Chuyện lạ! Tối hôm qua mới ca cẩm 4 anh em mà hai anh chẳng bao giờ rủ nhau đánh lẻ, mới nay đã đổi khác? Nội dung cũng đơn thuần là chán, cái dòng suy nghĩ này thì lạ gì ở những chàng sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, hoặc với những người đang đi làm cảm thấy xì trét vì công việc, muốn bức khỏi sự ngột ngạt này đi. Ý định đi XQ Sử Quán được đưa ra đột ngột sau cùng. Hai anh em lên “ngựa sắt” rồ máy hướng về Thung lũng tình yêu, đi đường kéo thêm được cô bạn cùng hội cùng thuyền.

***

Quả thật, nếu đến Đà Lạt mà thiếu sót với “khu phố” này thì là sai sót lớn, cũng như ta gắn bó nơi này mà chẳng biết tâm yên ở chốn nào.

Bước qua những bậc tam cấp, ta thấy không khí như ngày hội, không có gì là lạ vì đây là ngày cuối tuần, cũng là kỳ nghỉ hè thú vị của đa số khách tham quan. Bắt đầu thấy những bức tranh thêu đầu tiên, cũng là lúc ta cảm thấy choáng ngợp trước những tác phẩm theo ta là hoàn mĩ! Những đường nét uốn lượn, phối màu để tạo nên cảnh sắc thiên nhiên, như thấy cả thế giới trong tranh, thứ ánh sáng được tạo ra ở đây thật không thể giống với bất cứ nghệ thuật nào. Ta vẫn chú tâm hơn ở những bức thêu lụa chủ thể con người, có một sức hút lạ kỳ bởi mảng màu tối – sáng, hình như các tác phẩm ở đây đa phần đều hướng đến một nét suy tư khắc khổ? Một ông lão vừa rít điếu cày vừa trầm ngâm, chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với dòng tựa: “Một cõi đi về”. Bên dưới là tập lưu lại bút tích của khách tham quan, định “múa rìu” lại bức tranh treo gần đấy mà thấy có một “thợ” đã… “bước” trước rồi nên đành bỏ qua, phía bên là tập đề thơ, thôi, cái này thì chịu!

Qua những phòng tranh, tưởng chừng ta đang bước vào một không gian vô định, mỗi lối đi chỉ lạ lẫm và lạ lẫm! Chỉ đến khi ta chợt nhận ra một thứ thanh âm “lạ” giữa những bản nhạc piano mà có lẽ là Richard Clayderman chơi, ta biết mình lạc vào vườn trà trong “khu phố”, tiếng sáo đầy sức lôi cuốn làm ta đứng ngẩn đến mấy bài, rồi tiếng đàn bầu vọng lại từ bên kia… Có lẽ phải gọi đây là “Vườn âm nhạc” thì đúng hơn…

Cách bố trí, thiết kế ở đây quả thật lôi cuốn. Chỉ đơn cử ở cách thiết kế không gian cho người thổi sáo hay chơi đàn đều rất kĩ lưỡng. Có điều cảm thấy nó rất chật hẹp, nhưng ta nhận ra rằng cảm giác này do cảm giác mà thôi, nó đổ dồn về cùng một lúc – không gian thay đổi liên tục từ cảm giác trên cao, xuống tầng hầm, rồi khung cảnh ngoài trời, nơi này lại có nhiều điểm đến khác… Thời gian thì hạn hẹp như ép ta phải còn phải đến đây, hay cũng chỉ là cái cớ để ta được đến đây nhiều hơn?

Ta chỉ tiếc là không được đi vào buổi đêm, nhất là vào thứ 6 – là đêm ẩm thực, nhưng hoạt động này dường như cũng đã đi vào quên lãng rồi? Chỉ loáng thoáng từ người bạn, ban đêm không gian ở đây rất huyền ảo, nếu đến vào thứ 6 sẽ được thưởng thức ẩm thực, các món chủ đạo bắt nguồn từ Huế. Còn thời gian cập nhật của thông tin này là từ… đầu năm nhất (bây giờ đã là năm 4), có lẽ ta phải tìm hiểu nhiều hơn nữa…

Ta chỉ không vừa lòng một điều vì những tác phẩm ở đây chỉ là “đại trà” mà không là “độc nhất”, có chăng cũng chỉ hiếm hoi. Nếu vẫn ý tưởng ấy, chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ, bức tranh sẽ riêng hơn là những bức tranh sao lại. Cũng chẳng sao, vì sẽ có những phản bác rằng: Tuy bức vẽ giống nhau, song hồn của tác giả thể hiện trên bức tranh thêu là hoàn toàn khác nhau, tùy thuộc vào tâm trạng và cảm xúc hiện thời của tác giả.

Và mấy ai nhìn nhận ra được những hồn gửi gắm bên trong ấy? Ta cũng chẳng thấy được gì, có chăng là thấy được những nét tỉ mỉ, kỳ công. Nếu bạn được một lần đến đây, chứng kiến cảnh nghệ nhân thêu thùa để khách chiêm ngưỡng sẽ rõ hơn rất nhiều. Mọi sự phân tâm đều trở nên vô nghĩa, chẳng có gì khác ngoài sự miệt mài. Nếu chú ý kỹ hơn, bạn sẽ phục họ hơn vì thêu hoàn toàn ở trạng thái đặt ngược để phục vụ cho khách tham quan dễ quan sát từng chi tiết nhỏ trong tranh.

“Bán hàng cái chính là bán sau khi mua”, phương châm cũng để cho người đời suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng bạn đã từng ấm ức vì mua phải mặt hàng chỉ được “cái mác” và ngậm ngùi; bạn tôi cũng từng mua một máy đĩa nhỏ xinh, giá rẻ dùng chưa được một tháng đã thấy giọng hát “biết nhảy” rồi. Bạn biết một chữ mà người ta muốn nói đến rồi chứ?

***

Nơi này sẽ còn quay lại, để thưởng thức nghệ thuật, đ
ể tìm về một không gian hoàn toàn khác lạ, để tâm hồn mình tìm thấy được “tâm yên”, mặc cho người ta vẫn thường coi Đà Lạt là nơi thanh tịnh…

——————-

Có cả những lời bình ở đây khi nói về các tác phẩm đề cập đến con người

http://xqhandembroidery.com/vietnam/workart_1.php?PHPSESSID=257a914d85f9ab1b8…

Một số hình ảnh "cọp" trên mạng (nơi này ko cho chộp ảnh)


Danh mục

%d bloggers like this: