Chia buồn hay chia vui?


Có điều khá khôi hài khi kể đến số phận của một con người mà cụ thể là VIP. Một con người đức cao vọng trọng, một con người giỏi giang, nhiều người biết đến… Có khá là nhiều điều để nói về một VIP.

Thế nếu mất đi người ta sẽ nghĩ gì về người ấy? Họ hàng, dòng tộc chắc chắn sẽ buồn đau, xót thương, nuối tiếc cho một người tài, cho một người đáng ra phải sống trên đời nhiều hơn nữa…

Buồn thay, trong xã hội ngày nay, hình như nó thành những "đề tài" để người ta nhắc đến, xôm tụm cả vùng…

– Trời ơi! Cháu có biết không? Chú ấy là người thân nhất của gia đình cô chú ấy…

– Ôi trời! Không biết chú ấy sống được bao ngày nữa, tội nghiệp cho chú ấy quá. Trước kia…

…Chao, cả một câu chuyện dài khi kể đến những người "thân thích" ấy! Chia sẻ nỗi buồn hay là để cho mọi người biết ta đây là người thân cận?

Rồi thì những cơ hội tranh đua "ghế VIP", chạy đôn, chạy tháo để tiến cử, vừa tốn tiền quà cho "xếp VIP" đang nằm đó, vừa tốn tiền quà để chen chân. Cứ "rì rầm", "rì rầm", rất là kín chuyện…

Thầy dạy môn Quy trình thiết bị cũng bao lần cay đắng, để rút ra một sự thật giản đơn: Bạn bè thật sự mà thầy có được chỉ vỏn vẹn 2 người, mà là những người ở phổ thông, cáo thời còn chưa lo nghĩ. Ta chợt thấy rằng mình cũng nhiều bạn, bạn tốt rất nhiều… nhưng rồi mai này… sẽ có mấy người sẽ thật sự khóc thương…

Posted in Ghi