Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 27.05.2007

KẾT QUẢ CUỘC TRIỄN LÃM "NGHỆ THUẬT TỪ RÁC" – MỘT DẤU ẤN


4.880.000 Đ là số tiền quyên góp được trong đêm “Nghệ thuật từ rác” tổ chức vào ngày 26 /05/2007, một con số ngoài sự mong đợi của mọi người trong ban tổ chức. Có thể nói đây là một bước tiến lớn trong hoạt động phong trào Đoàn Khoa Môi trường trường ĐH Đà Lạt. Thầy Nguyễn Tuấn Khanh (phó Khoa Môi trường) trước buổi đấu giá tâm sự: “Để tổ chức những buổi như thế này phải “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, như vậy là buổi hôm nay đã thành công thật rồi đấy!”… Cả buổi sáng và chiều, dường như các yếu tố ấy đã đủ minh chứng phần nào để thầy đưa ra một kết luận khá lạc quan như vậy…

Nếu nhìn lại cách đây hơn 2 tháng (21/03/2007), trong Đại hội Đoàn Khoa thầy Khanh thất vọng tràn trề về sinh viên, và trong đêm Giao lưu sinh viên thanh lịch Khoa Môi trường (01/04/2007) thầy Lê Ngọc Chung (trưởng khoa) cũng nản không kém gì… thì hôm nay hai vết hoẵm khá sâu ấy đã được hàn gắn lại nguyên vẹn hoàn toàn. Và sự trăn trở ngày nào của những sinh viên hoạt động trong khoa giờ cũng đã tự tan biến nơi nào.

Ngay từ chiều hôm 25/05 và sáng sớm 26/05, sinh viên các khóa đã rất cật lực để chuẩn bị cho tất cả các khâu đều êm đẹp. 8 giờ 30 buổi lễ mới khai mạc nhưng đã có khá đông sinh viên đến để tham quan và bình chọn, không khí như ngày hội lớn làm nức lòng những ai tham gia, nhất là những người trong ban tổ chức. Các khâu trang trí, marketing, lễ tân, báo tường, bảo vệ, văn nghệ… dường như đâu vào đó! Sau lời phát biểu của thầy Chung, đúng 8 giờ 43 phút buổi triễn lãm chính thức được bắt đầu.

Chỉ mới buổi sáng, hơn 700 phiếu bình chọn sản phẩm đã sạch nhẵn, một con số đáng quan tâm, bởi khâu marketing đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và cho thấy rõ rằng sinh viên rất quan tâm đến những sân chơi như thế này mặc dù đang trong mùa thi cử. Đầu giờ chiều trời âm u và trút cơn mưa rào làm lượng khách thăm thưa hẳn, các đội thảnh thơi mà ngao ngán vì “mất việc”! Hơn 16 giờ 30 bắt đầu tổng kết sản phẩm và sân khấu được thiết kế lại cho ban đêm. Có thể nói rằng giao thiết kế sân khấu cho người rất đúng “chuyên môn”, cái nhìn nghệ thuật của người đứng đầu nhóm trang trí đã đóng góp vào sự thành công lớn của buổi hôm nay.

Đến 18h30, thầy Chung đã có một bài serminar khá sâu về chủ đề ngày môi trường thế giới năm nay, và 19h00, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mở màn là tiết mục văn nghệ khá ấn tượng của trường ĐH. Yersin, trẻ trung và đầy chuyên nghiệp. Ấn tượng hơn cả là tiết mục thời trang từ rác của trường ĐH. Yersin, tất nhiên SV trong khoa nữ không thiếu, trường bạn đã tạo sự lôi cuốn đầu tiên từ những chàng đóng giả và những pha hài hước làm “nứt” cả hội trường vì những tràng cười không thể “cưỡng”! Nếu như vậy mà “ăn đứt” khoa MT trường ĐH. Đà Lạt thì cần xem lại. Trẻ trung hòa lẫn chút ngây ngây và hoài niệm, các bạn đã tạo ra những sắc thái riêng cho mình từ tiết mục ca nhạc đến nhảy hip hop, có lẽ khán giả cũng không thể đếm được số lần mình thán phục. Những bộ thời trang “đội chủ nhà” “khoe” ra làm các “holigân” không ít lần thót bụng, cười không thành tiếng. Trang phục toàn bao mì tôm, rất “sinh viên” mà chẳng nhầm đâu được (thống kê chắc phải tốn cả… thùng lớn!). Rồi cả một bộ bài đan kết thành áo, trang phục giấy rất rất nghệ thuật!,,, Nói ví von chắc các bạn vừ đi vừa… nheo mắt vì đèn “flash” đánh liên tục vào mình.

Phần chính mới là “xì trét” đầy kịch tính, bi hài… ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM. Ban đầu, số tiền dự tính quyên góp trong đợt này tầm 1 triệu, và cao lắm cũng chỉ đến mức gấp đôi. Không ngờ giá tăng lên vùn vụt, có những sản phẩm giá tăng lên cả… 2 con số không, tưởng dừng, vẫn tiếp tục “đội giá”! “Tác phẩm “Tình yêu, thiên nhiên, cuộc sống” giá khởi điểm 20.000, giá đấu lên tới 160, đại diện bên Yersin “tậu” được, vừa về đã rỉ tai nhau: “Tao thì đã “ngu” rồi, mua một cái hộp đựng bút phế thải giá 60.000 đ, còn mày mua chi cái sọ dừa giá đến 120 …?”. Nếu ngồi chứng kiến trực tiếp, các bạn không khỏi mắc cười khi gặp cảnh đấu giá mà cứ như hài kịch! Bên này chọi bên kia, cứ nhỉnh giá lên chút đỉnh để “chọt” nhau hay sao ấy. Quyết liệt và gay cấn nhất vẫn là cuộc đấu giá sản phẩm không phải từ rác mà là tập tài liệu của thầy Lê Quang Huy (cán bộ giảng dạy Khoa Môi trường ĐH. Đà Lạt), tập tài liệu thầy được tặng và muốn chia sẻ cùng mọi người. Cái giá tăng cao vùn vụt như hỏa tiễn, đêm đã về khuya song lượng khán giả vẫn đông kịt để chứng kiến cảnh đấu giá đầy gây cấn và lý thú này. Có lẽ trong hội trường chưa ai từng được chứng kiến cảnh “chiến tranh” “nảy lửa” như thế này! Con số tăng lên không phải dè dặt 10 ngàn, 20 ngàn, dường như nó quá là… bèo bọt! Phải thêm một con số “0” cho nó nữa mới… hợp lý! Từ vài trăm lên đến vài triệu, cả hội trường nóng lên hẳn vì bất ngờ và hồi hộp – Rốt cuộc “mèo nào thắng mỉu nào đây?”. Lực lượng “tham chiến” là sinh viên của hai khóa K28 và K29 trong khoa. Đến con số tròn 2 triệu, thầy Chung tặng thêm thư viện sách eBooks chuyên ngành, dầu vào lửa, mức giá lại tiếp tục tăng lên đến hãi, vì ai cũng muốn mình chiến thắng và “độc chiếm” tài sản vô giá kia! Tưởng chừng “cuộc chiến” không phân thắng bại, đến mức 2,7 triệu, thầy Chung đã can thiệp: “Mức giá đến đây là được rồi, các em không phải tranh nhau nữa, chúng tôi rất mừng vì tinh thần hiếu học của các em. Theo tôi mức giá này hơi cao nên giảm xuống bớt khoảng 1 triệu…”, khán đài nao nao… Thầy Huy đưa ra lời kết: “Thôi, thế này đi! Tôi được tặng hai tập sách này, tôi sẽ bán với giá mỗi sản phẩm là 1,35 triệu đồng, như vậy 2 sản phẩm là 2,7 triệu…”, một kết thúc vừa lòng cả 4 bên. Chính vì thế nó cao hơn tất cả những sản phẩm trước về giá trị vật chất và ý nghĩa sâu bên trong của nó.

.
.. “Con sâu làm rầu nồi canh”, một đợt triễn lãm như thế này có lẽ không tránh được hết những tình huống “sâu mọt” ấy! Nếu điểm lại thì rõ ràng có khá nhiều điều làm người tham gia chương trình phải nhức nhối. Thứ nhất: Tiền tài trợ, ban đầu đã được bên Sở TN&MT phê duyệt 6 triệu, anh em vui mừng chưa được bao lâu thì tất cả tan thành mây khói. Số tiền xin hỗ trợ trên trường và Đoàn Khoa cũng chỉ 3 triệu. Một “cú sốc” nặng cho ban tổ chức. Tuy nhiên, mọi việc đều rất ổn thỏa, nếu bạn được tham gia ngày hôm nay sẽ thấy mọi việc đều rất chỉn chu, ai cũng nghĩ rằng nó phải được đầu tư khá lớn. Thứ hai: Không có… Ban tổ chức, một thiếu sót cực kỳ nghiêm trọng! Tất nhiên, ban tổ chức có, nhưng không rõ ai là chủ chốt trong số đó, và vẫn có người không rõ mình… có nằm trong ban tổ chức hay không! Sự chưa nhất quán này rất nguy hiểm trong việc quyết định công việc, vì ai cũng như nhau. Thứ ba: Khâu tổ chức chương trình còn khá nhiều lủng củng. Đáng ra sản phẩm của tác giả nào thì người ấy phải chịu trách nhiệm đứng đó để thuyết trình, thế nhưng công việc này “thầu bao” hết lại là ban lễ tân, điều này sẽ làm ý nghĩa sản phẩm giảm đi rất nhiều. Những công việc lặt vặt, dù là nhỏ vụn cũng nên thu xếp ổn thỏa trước đó, lễ khai mạc đã điểm, thông tin về sản phẩm, mã số sản phẩm vẫn còn thiếu làm cho khách tham quan không biết xử trí thế nào đối với sản phẩm mình bầu chọn.

Dẫu sao thì đây cũng là một buổi triễn lãm thành công nhất từ trước đến nay trong khoa. Ít ra đã lấy lại được “những gì đã mất” từ trước đó – vết thanh danh, uy tín mà SV đánh mất ở thầy cô. Và với riêng tôi, đây là một buổi hoạt động cuối cùng cùng với Khoa, một kỷ niệm đáng nhớ, một dấu ấn trong đời… Ra trường rồi sẽ không còn ray rứt nữa…

WAL, 26/05/2007

· Thông tin bên lề:

Các giải thưởng đã được trao cho:

Giải khán giả bình chọn nhiều nhất: XÍCH LÔ – Nhóm 4R (MTK29)

Giải sáng tạo: ĐÈN CÂY THÔNG MÔI TRƯỜNG – Trần Văn Nam (MTK28)

Giải nghệ thuật: NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC – Trung tâm Bảo trợ Xã hội

Giải ứng dụng: ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH – KHMTK2 – ĐH. Yersin

Những dòng kỷ niệm:

Số tiền nhận được sẽ trao cho các gia đình có con em đi học đang gặp khó khăn ở xã Tà Nung, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một xã có điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống, cả xã có trên 200 hộ gia đình còn rất khó khăn. Qua chuyến khảo sát vào ngày 24/05/2007 chúng tôi biết rõ hơn tình hình thực tế của xã. Các hộ gia đình đồng bào hầu hết đông con (từ 4 – 7 con), số lượng trẻ nhỏ khá nhiều, chỉ có 3/10 hộ là có con đã trưởng thành, trẻ em bỏ học cũng khá đông, hầu hết các hộ khảo sát đều có con em bỏ học vì không đủ điều kiện đến trường.

Vừa đặt chân xuống xã Tà Nung, 2 anh em (tôi và lớp trưởng MTK28) vào UBND “đòi” gặp ngay Chủ tịch xã. Nếu như ở trên TP chắc là có… chuyện rồi! Thế nhưng họ rất vui vẻ và mọi chuyện đều rất suôn sẻ, nếu không có sự hợp tác nhiệt thành như thế này, chuyến đi của chúng tôi sẽ rất khó khăn vì không thể nắm bắt được những thông tin quý giá ấy. Sau chuyến đi thực tế, Chủ tịch xã còn mời ở lại… ăn nhậu một bữa ra trò! Lên đúng dịp đoàn một tỉnh sông nước (không nhớ tên). Thế là “chén chú chén anh” làm tôi phải “đơ” ra, rượu nồng như tình người ở đây vậy!

Một số hình ảnh, thông tin vào buổi tối đấu giá sẽ đưa sau (do dữ liệu lấy về thiếu ^^)


Danh mục

%d bloggers like this: