Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 30.04.2007

Tin buồn…


Không ngờ có ngày trong blog của ta phải có một bài viết đau buồn thế này… Một người bạn, một người anh em…

Đã mất rồi…

Mất rồi…

Ôi…

Đêm qua, ta thao thức cũng không rõ vì sao mình không ngủ được. Sáng nay người bạn thân trong "bộ tứ" báo cái tin mà ta chẳng bao giờ mong và tin rằng đó là sự thật. Và giờ đây, “bộ tứ” đã còn… ba!

Ai cũng xem bạn là một người "em" trong nhóm, bởi lẽ bạn là một người tròn vo và lùn nhất nhóm. Nhưng ai cũng xem bạn là một người anh, có thể nói là linh hồn của nhóm bởi tất cả tài năng đều hội tụ ở bạn… một người "em" nhưng xứng được gọi là "anh cả"! Ta vẫn thường đùa và tự hào với bạn mỗi khi bạn bè đến chơi và thấy tấm hình duy nhất ta trưng bày về anh em mình, mọi người cứ nghĩ ta là anh em! Ừ, cũng đúng thôi, ta cao hơn bạn mà! Ta tự hào rằng có một người "em" như thế!

Đợt tết về, ta hối hận vì không gặp mặt được anh em nhiều, chỉ mấy ngày ngắn ngủi. ta có ngờ đâu ngày này lại đến? Bây giờ chẳng còn kịp nữa rồi… Số phận thật nghiệt ngã, sao nỡ cướp đi người ta yêu ta quý? Ôi, ta muốn bật khóc lên thật to, thật to để đất trời thôi không đùa nữa, để biết mình còn tồn tại trên cõi đời này và sống thế nào để không phải hối tiếc nữa… Ta ơi…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: