Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 20.03.2007

Tiếng vĩ cầm


(Hình Esther Kim lúc bé)

Đây là bài viết cũng khá lâu rồi, mới lục lại, cảm xúc khi nghe bản "Salud D'Amour" mà Esther Kim kéo Violin. Trên blog có hình của cô nàng nằm ở góc phải bên trên.

————

…T tình cờ rảo bước qua đây vào một chiều nắng hạ và tình cờ bắt gặp thanh âm du dương của cây vĩ cầm thỏ thẻ vào tai. Sau giây phút đó, T đứng lặng yên để thưởng thức đến những nốt trầm lắng cuối cùng của bản nhạc Salud D’amour. Bản nhạc này T vốn yêu thích từ những ngày bước vào thế giới giao hưởng thính phòng. Chợt bất gặp ở đây… như một tri âm tri kỷ, T có cảm giác rất khác lạ, gần gũi lạ thường… Trông lên, T bắt gặp bóng dáng một người con gái trạc tuổi đôi mươi. “Còn trẻ quá! Thế mà kéo vĩ cầm sâu sắc đến từng nốt nhạc!” T thầm khen.

Và không biết tự bao giờ, cứ vào lúc chiều tà như vậy, T lại đến đây để hoà mình vào thanh âm nhẹ nhàng, dìu dặt, lôi cuốn kia. Tưởng chừng rằng nếu thiếu đi những nốt nhạc từ cây vĩ cầm ấy một ngày, T cảm thấy trong lòng mình xôn xao, thổn thức… Đó phải chăng là tình yêu T dành cho cây vĩ cầm, hay…

Không một lời yêu cầu hay đòi hỏi, T đến trong thầm lặng và cùng thưởng thức cùng người kéo vĩ cầm bên trong. Tưởng chừng như những thanh âm kia đã truyền tải bao cảm xúc, lời nhắn nhủ đành tặng cho riêng T. Có những lần T bắt gặp nỗi u buồn trong những nốt nhạc mà người ấy kéo dây, những nổi buồn như muốn được sẻ chia, có lúc sao da diết, sâu lắng như khuấy sâu vào trong tâm khảm. T chỉ biết đưa ánh mắt chứa đầy cảm thông, an ủi lên khung cửa sổ nơi tiếng vĩ cầm thoát ra… Nhiền lần, tiếng vĩ cầm phát ra rất trầm ấm, chứa chan yêu thương, đôi khi sôi nổi, yêu đời, lạc quan…

Bỗng sao hôm nay tiếng vĩ cầm không thoát ra từ căn gác trên biệt thự. T vẫn đứng chờ đến khi màn đêm buông xuống vẫn không thấy thêm tia hy vọng nào. Hôm sau, và hôm sau nữa cũng không thấy tiếng vĩ cầm thân quen… T vẫn ngồi chỗ cũ thẩn thờ, biết mình đã xa tiếng đàn du dương, xa một người mà mình cảm thấy quý mến. T cảm thấy nghẹn trong lòng, những tiếng thở dài trĩu nặng như nuối tiếc điều gì, ánh mắt đăm chiêu vẫn hướng về khung cửa sổ nhưng tia hy vọng vẫn không giúp được gì cho T.

Mãi âu buồn, T không nhận ra một bức thư cất kín đáo cất bên dưới bệ đá mà T vẫn thường ngồi… Thời gian vẫn trôi đi, mùa hạ cũng đã qua, T bước vào kỳ học mới. Bóng dáng của người kéo vĩ cầm cũng dần phai nhạt trong T, chỉ đọng lại nỗi buồn không lý giải… Bức thư gửi T vẫn nằm chỗ cũ. Rồi nó cũng được bóc ra bởi người đã gửi vào mùa hạ năm sau. Tiếng đàn vĩ cầm vẫn cất lên nhưng với giai điệu buồn như thiếu vắng tri âm…

Bức thư được cất kín trong tập nhật ký như lưu lại một kỷ niệm của một mùa hè. Thỉnh thoảng người ấy lấy ra đọc, rồi lại cẩn thận cất vào…

Tiếng violin vẫn réo rắt vang xa như níu kéo điều gì đã đi xa mãi mãi…

————

Thưởng thức:

Edward Elgar(1857-1934)
Salut d'amour,Op.12


Danh mục

%d bloggers like this: